Nhiều người dân đang kiếm sống bằng nghề chở xe ôm ở Quảng Bình lại đang bức xúc vì cho rằng nhiều quy định đã nêu là “luật con” theo kiểu “lệ làng”, không thực tế và gây khó khăn cho dân.
Thiếu thực tế
Theo quy định của tỉnh Quảng Bình, những người điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy, môtô hai bánh, môtô ba bánh và các loại xe tương tự khi hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa ngoài việc phải chấp hành các quy định theo Luật giao thông đường bộ năm 2008 còn phải mặc áo có biển hiệu và trang phục riêng, phải có hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại địa phương và phải được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú chấp thuận.
Còn về phạm vi hoạt động vận chuyển, đối với xe thô sơ và các xe tương tự chỉ được phép hoạt động trong phạm vi huyện, TP nơi đăng ký quản lý; xe gắn máy, môtô hai bánh, môtô ba bánh và các loại xe tương tự được phép hoạt động đến huyện, TP liền kề với nơi đăng ký quản lý và phải chấp hành quy định của UBND các huyện, TP về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và các điểm đỗ xe, đón trả khách và hàng hóa để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Ngoài ra, các xe được nêu hoạt động trên địa bàn nào phải tuân theo quy định của huyện, TP đó.
Ông Phạm Văn Thuận - hành nghề xe ôm ở bến xe Đồng Hới - nói: “Nếu các huyện, TP đặt ra quy định cụ thể về thời gian hoạt động của xe ôm, xe chở hàng là không ổn. Vì loại xe này không thể đi ngày tám giờ như cán bộ nhà nước, hoặc chỉ được đi 3-5 giờ/ngày rồi về nhà nằm. Bởi chúng tôi phải kiếm sống bất cứ giờ nào khi có khách gọi và cần đi hoặc cần chở hàng. Nếu quy định thời gian như vậy là chúng tôi đói ngay”.
Còn anh Nguyễn Thành Tâm, làm nghề xe ôm đã gần chục năm, cho biết: “Không được đi đến huyện, TP thứ ba là không thực tế. Vì khách đón xe ôm ở Đồng Hới ban đêm, nhà họ ở huyện Lệ Thủy thì chẳng lẽ chúng tôi chỉ chở họ đến huyện Quảng Ninh rồi thả để họ tìm đón xe ôm của người Quảng Ninh đi tiếp hay sao?”. Anh Tâm nói thêm: “Từ Đồng Hới đến xã đầu tiên của huyện Lệ Thủy trên quốc lộ 1A chỉ khoảng 20km, chúng tôi dư sức vượt qua huyện ở giữa là Quảng Ninh”. Nhiều người đang chạy xe ôm bức xúc và nêu thắc mắc: “Vì lẽ gì mà xe ôm không thể đi tiếp đến huyện, TP thứ ba được?”.
Không dễ thực thi
Một hành khách thường đi xe ôm từ bến xe Đồng Hới là ông Phan Mạnh Tân (ở Lệ Thủy, Quảng Bình) cũng bày tỏ nghi ngại về quy định đã nêu của tỉnh. Ông cho rằng nếu người hành nghề tuân thủ Luật giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho khách, hay chở hàng đi được đến nơi thì họ có thể đi đến bất cứ nơi đâu, không nên quy định như vậy.
Ông Nguyễn Văn Nghiên - đội trưởng đội xe ôm ga Đồng Hới - nói: “Giả sử khi đi đến huyện thứ ba chúng tôi không mang đồng phục, làm sao biết xe ôm mà bắt phạt?”. Mặt khác, cũng theo ông Nghiên: “Khách cần đến một ngõ, một số nhà cụ thể mà tụi tui chỉ được chở đến một điểm đã quy định rồi bỏ họ phải tự đi bộ hay vác hàng đi tiếp thì khó khăn quá. Vì khách trả tiền đi xe ôm là có yêu cầu phải chở họ hoặc hàng hóa đến bất cứ địa điểm nào mà họ cần. Ngoài ra, xe ôm luôn qua lại trên địa bàn các huyện, TP khác nhau nên người chạy xe cũng không thể nhớ hết quy định của từng huyện, TP để tuân thủ”.
Vì vậy: “Trước khi ban hành quy định nên cho dân đóng góp ý kiến, như vậy khi thực hiện mọi người mới dễ đồng lòng, chấp hành” - ông Nghiên nói.
Theo Tuổi trẻ